Mù Tạt

I thought i was an alien

23 Jul
I need to be alone. I need to ponder my shame and my despair in seclusion; I need the sunshine and the paving stones of the streets without companions, without conversation, face to face with myself, with only the music of my heart for company.

Henry Miller, Tropic of Cancer (via supermodelgif)

23 Jul
You talk when you cease to be at peace with your thoughts.

Khalil Gibran, The Prophet (via observando)

22 Jul

Tháng trước mới mất điện thoại. Tiếc nhất ko phải là bản thân cái điện thoại mà là hơn 50 GB nhạc trong đó. Mình ko có lưu nhạc trong máy tính hay ổ cứng nên công sức mấy năm trời tìm kiếm và download coi như đi tong. Trước mắt đã down lại được toàn bộ album của Florence và Lana rồi, nhưng nhìn cả đống còn lại mà nản quá :(

22 Jul Trai đẹp mới phải lòng <3

Trai đẹp mới phải lòng <3

22 Jul

Woodkid - The Golden Age MV

Quay đẹp quá, tưởng như mỗi khung hình đều có thể đóng khung treo lên được. Tất cả các diễn viên đều có vẻ đẹp và khí chất rất đặc biệt, nhất là thằng bé đóng vai chính. Phần âm nhạc cũng bình thường thôi nhưng chỉ mình cái MV đã là một điểm sáng rồi. Cả MV dài gần 11 phút, giống như một bộ phim ngắn vậy. Đúng là ko uổng công chờ đợi. 

22 Jul
22 Jul
22 Jul super-foodporn:

Hot chocolate by iP_PhotO on Flickr.
Hot chocolate

super-foodporn:

Hot chocolate by iP_PhotO on Flickr.

Hot chocolate

22 Jul

(Source: theworldofcinema)

22 Jul

thefilmstage:

Photos by a young Stanley Kubrick, taken in the 1940’s while employed by Look Magazine. [x] [Set 1 of 2]

21 Jul

likeafieldmouse:

Saul Leiter

21 Jul
Ai cũng hiểu rõ sự nặng nề tiềm ẩn ấy, nhưng ai cũng giả đò như không biết để mà sống. Hằng ngày, người ta chỉ nhìn thấy những gì mình muốn thấy.

Banana Yoshimoto, Hồ

21 Jul

On days like these, you wish it would never end.
On days like these,
We still have all the time in the world.
On this night of nights, which promises us so much
We’re experiencing the best, there’s no end in sight.

No end in sight
No end in sight
No end in sight….

18 Jul

2002-2006-2010-2014

THE GOLDEN GENERATION.

(Source: funsteiger)

18 Jul bastian-podolski:

Dich spielen zu sehen war ‘ne OffenbarungPhilipp nie vergessen wir deinen Namen



Có lẽ vấn đề lớn nhất của mình là luôn đặt quá nhiều cảm xúc vào tất cả mọi chuyện.
Đối với nhiều người, bóng đá chỉ là môn thể thao 22 con người cùng nhau tranh giành một trái bóng, là nơi để cá độ, chém gió, hay nghiêm túc hơn một chút là bàn luận về chiến thuật, lối chơi, phong cách, xu hướng&#8230;. Còn đối với mình, tất cả chỉ xoay quanh hai chữ cảm xúc. Cho đến bây giờ, có những thuật ngữ của môn thể thao này mình còn chưa nắm rõ, nhưng tình cảm mình dành cho nó suốt 8 năm qua là ko thể đong đếm được. Mình rất ít theo dõi các CLB, thế nên gần như tất cả sự quan tâm và tình yêu của mình đều dành cho Die Mannschaft, đặc biệt là thế hệ cầu thủ trẻ của năm 2006: Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Per Mertesacker, Lukas Podolski và tính luôn Miroslav Klose nữa là 5 người - The Big 5&#160;góp phần vào sự phục hưng bóng đá Đức.
Còn nhớ năm 2006, khi đội tuyển Đức là một trong những đội bóng trẻ nhất ở WC. Tất cả những người hâm mộ bóng đá Đức khi đó đều tràn đầy hy vọng vào tương lai của đội chủ nhà. Cũng như rất nhiều người, mình đã &#8220;phải lòng&#8221; Mannschaft từ WC năm đó, hay chính xác hơn là từ bàn thắng mở tỉ số vào lưới Costa Rica ở trận khai mạc của Philipp Lahm. Cho đến bây giờ, đó là thứ bóng đá đẹp, thanh lịch, mạnh mẽ và tự tin nhất mà mình từng được thấy. Lần đầu tiên biết yêu mến một đội bóng, biết canh giờ để xem bóng đá, hồi hộp dõi theo từng cú sút, đường chuyền. Ở mùa giải ấy các chàng trai của Jurgen Klinsmann đã dừng bước ở vòng bán kết. Nhưng cũng như rất nhiều người, mình ko thấy buồn mà tràn đầy hy vọng: &#8220;Ko sao, vẫn còn những lần sau&#8221;. Đó cũng là năm con bé tuổi teen là mình mua tờ báo Bóng Đá đầu tiên =).
EURO 2008 rồi WC 2010, lần nào Đức cũng chơi hay, cống hiến thứ bóng đá tấn công đẹp mắt và nhận được nhiều khen ngợi, nhưng lần nào cũng phải dừng bước trước ngưỡng cửa thiên đường. Mọi thứ cứ ngỡ như thật gần rồi lại thật xa. Khi ấy, sau những giọt nước mắt, mình lại tự nhủ: &#8220;Ko sao, vẫn còn những lần sau&#8221;. Lúc đó cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ biết Đức vẫn là một đội bóng trẻ, nhiều tiềm năng, còn cả tương lai phía trước. Trong đầu mình cứ mặc định rằng những gương mặt quen thuộc vẫn còn đó, và họ còn chơi bóng khoảng&#8230;.10 năm nữa là ít (ko hiểu sao hồi ấy vẫn cứ nghĩ 5 người đó mới chỉ 20, 21 tuổi, vẫn còn trẻ lắm), thế nên lần này ko được thì sẽ có lần khác, đằng nào thì cuối cùng chiến thắng cũng dành cho người xứng đáng.
Sau năm 2010, mình ko còn theo dõi bóng đá nhiều nữa. EURO 2012 lại trùng vào khoảng thời gian thi đại học nên mình ko xem và cũng hoàn toàn ko có ấn tượng gì, chỉ nghe nói TBN vô địch và Đức phải dừng bước ở bán kết. Đây cũng là lí do mình ko biết Marco Reus là ai. Trước WC 2014 cứ nghe fan Đức ca thán Reus ko thể tham dự WC mà chẳng biết Reus là thằng nào haha =).
Thoắt cái đến WC 2014, nói thật là lúc đầu mình cũng ko hào hứng lắm, nguyên cả vòng bảng chỉ xem 3 trận có tuyển Đức. Trong trận Đức - BĐN, khi hai đội hát quốc ca, máy quay lia sát vào gương mặt cầu thủ, khoảnh khắc đó, mình mới chợt nhận ra rằng, những con người ấy đã ko còn là những cầu thủ trẻ nữa. Tuổi tác ko chỉ hằn lên khuôn mặt, mà còn ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của họ cũng như tuyển Đức.  Họ tự tin hơn, kinh nghiệm hơn, toan tính hơn, kĩ năng điêu luyện hơn nhưng ko còn là những chàng trai trẻ tràn đầy sức lực và nhiệt huyết thanh xuân năm nào. Thậm chí Podolski, Mertesacker giờ đây chỉ còn là gương mặt dự bị. Cũng phải thôi, Klose đã 36, 4 người kia cũng đang ở ngưỡng 30, trong khi bây giờ tài năng trẻ ở Đức mọc lên như nấm sau mưa, sự thay thế là điều dễ hiểu. Nó như một cú tát vào mặt mình, khi nhận ra rằng đây có thể là WC cuối cùng của thế hệ vàng năm nào, và nếu lần này thất bại, mình sẽ ko thể nói: &#8220;Ko sao, vẫn còn những lần sau&#8221; nữa. Cũng chính vì điều này, WC 2014 đã trở thành mùa bóng đáng nhớ nhất đối với mình. Trận chung kết vào ngày 13 vừa rồi đã đem lại cho mình nhiều cảm xúc hơn tất cả những trận đấu trong 8 năm qua. Chưa bao giờ mình hồi  hộp, lo sợ, để rồi cuối cùng vỡ òa trong nước mắt vì vui sướng như thế. Tất cả những dồn nén trong suốt 8 năm bung ra hết, mình đã khóc đến mức kiệt sức nằm đơ luôn nguyên ngày hôm sau. Đến lúc đó mình mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Mannschaft lớn đến mức nào. Một cái kết thật đẹp như cổ tích. Cuối cùng họ cũng nhận được những gì xứng đáng. Cuối cùng chúng ta cũng là kẻ mạnh.
Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ngày hôm nay, 18-7-2014, những giọt nước mắt lại rơi một lần nữa, nhưng rất tiếc ko phải là những giọt nước mắt hạnh phúc. Chiều nay lên mạng thì biết được tin Philipp Lahm quyết định giã từ sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia. Vậy là The Big 5 đã có một người ra đi. Điều khiến mình ngỡ ngàng nhất là Lahm là người đầu tiên trong 5 người nói lời từ biệt. Mình cứ nghĩ Lahm sẽ là người cuối cùng cơ. Trong suy nghĩ của mình, Klose sẽ là người đầu tiên. Dù sao anh cũng đã 36, và như thế cũng là quá đủ. Podolski và Mertesacker phong độ ko còn được tốt, dù vẫn tiếp tục ở tuyển thì có lẽ cũng chỉ làm dự bị. Nhưng còn Lahm, mới có 30 tuổi, đối với một hậu vệ thì chưa phải là già, anh lại là người có phong độ ổn định nhất trong 5 người và vị trí của anh là ko thể thay thế. Mình còn rất tự tin là Lahm sẽ tham dự WC 2018 hay ít nhất là EURO 2016&#160;sắp tới. Sau WC này gần như chắc chắn sẽ ko còn đc thấy Klose, Mertesacker và Podolski nữa nhưng mình vẫn hy vọng Lahm và Bastie sẽ tiếp tục dẫn dắt Mannschaft vô địch Euro 2016. Giờ nghe tin này hụt hẫng quá! Những gương mặt mới trong tuyển năm nay mình vẫn chưa quen và chưa kịp có cảm tình với ai cả. Dường như các cầu thủ trẻ của Đức bây giờ ngày càng đẹp trai, bóng bẩy hơn nhưng chơi bóng có vẻ &#8220;công tử&#8221; quá, xét về tính cách cũng chưa thấy có ai nổi bật. Bây giờ nếu cả 5 người của thế hệ 2006&#160;mà ra đi cùng một lúc thì làm sao chịu nổi?
Thật sự thì từ chiều đến giờ mình vẫn đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Mình ko muốn mọi thứ trở nên quá nặng nề hay bị nghiêm trọng hóa, thật ra phản ứng đến mức này cũng chỉ vì quá shock và bất ngờ. Dù gì thì Lahm vẫn chơi bóng cho Bayern, Đức vẫn là một đội bóng mạnh, trẻ trung và tràn đầy hy vọng. Nhưng tất cả sẽ ko  còn được như trước nữa. Đối với mình, nhắc tới bóng đá là nghĩ đến tuyển Đức gắn liền với hình ảnh đội trưởng Philipp Lahm. Mình ko tưởng tượng được ngày nào đó có một người ko phải Lahm khoác lên mình chiếc áo số 16, hay một đội tuyển Đức mà ko có Lahm. Cả một thời niên thiếu với tất cả say mê, nhiệt huyết đã dành cho Die Mannschaft. Ngày hôm nay, tuy chưa phải là kết thúc nhưng một phần của mình đã mãi mãi ở lại với những năm tháng ấy. Những con người đã mang tình yêu bóng đá đến với mình giờ đây đã bắt đầu ra đi, mình cũng ko còn là cái đứa ngây thơ cứ nghĩ thời gian rồi sẽ chờ đợi như lúc trước. Có lẽ đây là lúc để Mannschaft bắt đầu một kỉ nguyên mới, mở ra cơ hội để những gương mặt trẻ tiếp tục thực hiện những điều mà Thế hệ 2006 đã ko làm được.
Vậy là món quà sinh nhật muộn tuổi 20 cuối cùng cũng ko được trọn vẹn. Đây là lúc nói lời từ biệt. Mình sẽ vẫn mãi mãi yêu Mannschaft nhưng ko phải bằng tình yêu như từ trước đến giờ nữa. Từ bây giờ sẽ là một khởi đầu mới.
DANKE PHILIPP!!! THE ONLY CAPTAIN IN MY HEART&#8230;
 

bastian-podolski:

Dich spielen zu sehen war ‘ne Offenbarung
Philipp nie vergessen wir deinen Namen

Có lẽ vấn đề lớn nhất của mình là luôn đặt quá nhiều cảm xúc vào tất cả mọi chuyện.

Đối với nhiều người, bóng đá chỉ là môn thể thao 22 con người cùng nhau tranh giành một trái bóng, là nơi để cá độ, chém gió, hay nghiêm túc hơn một chút là bàn luận về chiến thuật, lối chơi, phong cách, xu hướng…. Còn đối với mình, tất cả chỉ xoay quanh hai chữ cảm xúc. Cho đến bây giờ, có những thuật ngữ của môn thể thao này mình còn chưa nắm rõ, nhưng tình cảm mình dành cho nó suốt 8 năm qua là ko thể đong đếm được. Mình rất ít theo dõi các CLB, thế nên gần như tất cả sự quan tâm và tình yêu của mình đều dành cho Die Mannschaft, đặc biệt là thế hệ cầu thủ trẻ của năm 2006: Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Per Mertesacker, Lukas Podolski và tính luôn Miroslav Klose nữa là 5 người - The Big 5 góp phần vào sự phục hưng bóng đá Đức.

Còn nhớ năm 2006, khi đội tuyển Đức là một trong những đội bóng trẻ nhất ở WC. Tất cả những người hâm mộ bóng đá Đức khi đó đều tràn đầy hy vọng vào tương lai của đội chủ nhà. Cũng như rất nhiều người, mình đã “phải lòng” Mannschaft từ WC năm đó, hay chính xác hơn là từ bàn thắng mở tỉ số vào lưới Costa Rica ở trận khai mạc của Philipp Lahm. Cho đến bây giờ, đó là thứ bóng đá đẹp, thanh lịch, mạnh mẽ và tự tin nhất mà mình từng được thấy. Lần đầu tiên biết yêu mến một đội bóng, biết canh giờ để xem bóng đá, hồi hộp dõi theo từng cú sút, đường chuyền. Ở mùa giải ấy các chàng trai của Jurgen Klinsmann đã dừng bước ở vòng bán kết. Nhưng cũng như rất nhiều người, mình ko thấy buồn mà tràn đầy hy vọng: “Ko sao, vẫn còn những lần sau”. Đó cũng là năm con bé tuổi teen là mình mua tờ báo Bóng Đá đầu tiên =).

EURO 2008 rồi WC 2010, lần nào Đức cũng chơi hay, cống hiến thứ bóng đá tấn công đẹp mắt và nhận được nhiều khen ngợi, nhưng lần nào cũng phải dừng bước trước ngưỡng cửa thiên đường. Mọi thứ cứ ngỡ như thật gần rồi lại thật xa. Khi ấy, sau những giọt nước mắt, mình lại tự nhủ: “Ko sao, vẫn còn những lần sau”. Lúc đó cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ biết Đức vẫn là một đội bóng trẻ, nhiều tiềm năng, còn cả tương lai phía trước. Trong đầu mình cứ mặc định rằng những gương mặt quen thuộc vẫn còn đó, và họ còn chơi bóng khoảng….10 năm nữa là ít (ko hiểu sao hồi ấy vẫn cứ nghĩ 5 người đó mới chỉ 20, 21 tuổi, vẫn còn trẻ lắm), thế nên lần này ko được thì sẽ có lần khác, đằng nào thì cuối cùng chiến thắng cũng dành cho người xứng đáng.

Sau năm 2010, mình ko còn theo dõi bóng đá nhiều nữa. EURO 2012 lại trùng vào khoảng thời gian thi đại học nên mình ko xem và cũng hoàn toàn ko có ấn tượng gì, chỉ nghe nói TBN vô địch và Đức phải dừng bước ở bán kết. Đây cũng là lí do mình ko biết Marco Reus là ai. Trước WC 2014 cứ nghe fan Đức ca thán Reus ko thể tham dự WC mà chẳng biết Reus là thằng nào haha =).

Thoắt cái đến WC 2014, nói thật là lúc đầu mình cũng ko hào hứng lắm, nguyên cả vòng bảng chỉ xem 3 trận có tuyển Đức. Trong trận Đức - BĐN, khi hai đội hát quốc ca, máy quay lia sát vào gương mặt cầu thủ, khoảnh khắc đó, mình mới chợt nhận ra rằng, những con người ấy đã ko còn là những cầu thủ trẻ nữa. Tuổi tác ko chỉ hằn lên khuôn mặt, mà còn ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của họ cũng như tuyển Đức.  Họ tự tin hơn, kinh nghiệm hơn, toan tính hơn, kĩ năng điêu luyện hơn nhưng ko còn là những chàng trai trẻ tràn đầy sức lực và nhiệt huyết thanh xuân năm nào. Thậm chí Podolski, Mertesacker giờ đây chỉ còn là gương mặt dự bị. Cũng phải thôi, Klose đã 36, 4 người kia cũng đang ở ngưỡng 30, trong khi bây giờ tài năng trẻ ở Đức mọc lên như nấm sau mưa, sự thay thế là điều dễ hiểu. Nó như một cú tát vào mặt mình, khi nhận ra rằng đây có thể là WC cuối cùng của thế hệ vàng năm nào, và nếu lần này thất bại, mình sẽ ko thể nói: “Ko sao, vẫn còn những lần sau” nữa. Cũng chính vì điều này, WC 2014 đã trở thành mùa bóng đáng nhớ nhất đối với mình. Trận chung kết vào ngày 13 vừa rồi đã đem lại cho mình nhiều cảm xúc hơn tất cả những trận đấu trong 8 năm qua. Chưa bao giờ mình hồi  hộp, lo sợ, để rồi cuối cùng vỡ òa trong nước mắt vì vui sướng như thế. Tất cả những dồn nén trong suốt 8 năm bung ra hết, mình đã khóc đến mức kiệt sức nằm đơ luôn nguyên ngày hôm sau. Đến lúc đó mình mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Mannschaft lớn đến mức nào. Một cái kết thật đẹp như cổ tích. Cuối cùng họ cũng nhận được những gì xứng đáng. Cuối cùng chúng ta cũng là kẻ mạnh.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ngày hôm nay, 18-7-2014, những giọt nước mắt lại rơi một lần nữa, nhưng rất tiếc ko phải là những giọt nước mắt hạnh phúc. Chiều nay lên mạng thì biết được tin Philipp Lahm quyết định giã từ sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia. Vậy là The Big 5 đã có một người ra đi. Điều khiến mình ngỡ ngàng nhất là Lahm là người đầu tiên trong 5 người nói lời từ biệt. Mình cứ nghĩ Lahm sẽ là người cuối cùng cơ. Trong suy nghĩ của mình, Klose sẽ là người đầu tiên. Dù sao anh cũng đã 36, và như thế cũng là quá đủ. Podolski và Mertesacker phong độ ko còn được tốt, dù vẫn tiếp tục ở tuyển thì có lẽ cũng chỉ làm dự bị. Nhưng còn Lahm, mới có 30 tuổi, đối với một hậu vệ thì chưa phải là già, anh lại là người có phong độ ổn định nhất trong 5 người và vị trí của anh là ko thể thay thế. Mình còn rất tự tin là Lahm sẽ tham dự WC 2018 hay ít nhất là EURO 2016 sắp tới. Sau WC này gần như chắc chắn sẽ ko còn đc thấy Klose, Mertesacker và Podolski nữa nhưng mình vẫn hy vọng Lahm và Bastie sẽ tiếp tục dẫn dắt Mannschaft vô địch Euro 2016. Giờ nghe tin này hụt hẫng quá! Những gương mặt mới trong tuyển năm nay mình vẫn chưa quen và chưa kịp có cảm tình với ai cả. Dường như các cầu thủ trẻ của Đức bây giờ ngày càng đẹp trai, bóng bẩy hơn nhưng chơi bóng có vẻ “công tử” quá, xét về tính cách cũng chưa thấy có ai nổi bật. Bây giờ nếu cả 5 người của thế hệ 2006 mà ra đi cùng một lúc thì làm sao chịu nổi?

Thật sự thì từ chiều đến giờ mình vẫn đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Mình ko muốn mọi thứ trở nên quá nặng nề hay bị nghiêm trọng hóa, thật ra phản ứng đến mức này cũng chỉ vì quá shock và bất ngờ. Dù gì thì Lahm vẫn chơi bóng cho Bayern, Đức vẫn là một đội bóng mạnh, trẻ trung và tràn đầy hy vọng. Nhưng tất cả sẽ ko  còn được như trước nữa. Đối với mình, nhắc tới bóng đá là nghĩ đến tuyển Đức gắn liền với hình ảnh đội trưởng Philipp Lahm. Mình ko tưởng tượng được ngày nào đó có một người ko phải Lahm khoác lên mình chiếc áo số 16, hay một đội tuyển Đức mà ko có Lahm. Cả một thời niên thiếu với tất cả say mê, nhiệt huyết đã dành cho Die Mannschaft. Ngày hôm nay, tuy chưa phải là kết thúc nhưng một phần của mình đã mãi mãi ở lại với những năm tháng ấy. Những con người đã mang tình yêu bóng đá đến với mình giờ đây đã bắt đầu ra đi, mình cũng ko còn là cái đứa ngây thơ cứ nghĩ thời gian rồi sẽ chờ đợi như lúc trước. Có lẽ đây là lúc để Mannschaft bắt đầu một kỉ nguyên mới, mở ra cơ hội để những gương mặt trẻ tiếp tục thực hiện những điều mà Thế hệ 2006 đã ko làm được.

Vậy là món quà sinh nhật muộn tuổi 20 cuối cùng cũng ko được trọn vẹn. Đây là lúc nói lời từ biệt. Mình sẽ vẫn mãi mãi yêu Mannschaft nhưng ko phải bằng tình yêu như từ trước đến giờ nữa. Từ bây giờ sẽ là một khởi đầu mới.

DANKE PHILIPP!!! THE ONLY CAPTAIN IN MY HEART…